Vk ah! A không biết điều anh sắp nói sau đây có làm vk buồn không, nhưng anh vẫn muốn nói nó với vk Biểu tượng cảm xúc frown
Anh nghĩ là vk biết anh yêu vk đến mức nào, anh thực sự rất yêu vk, và anh không dám nghĩ đến ngày anh không có vk đi chung với anh thì anh sẽ như thế nào, sống ra sao. Anh chỉ biết là anh phải làm mọi thứ để điều đó không xảy ra, vk thường là người đòi chia tay và a thì là thằng níu giữ Biểu tượng cảm xúc smile . Nhưng không phủ nhận là đã có lúc anh từng nghĩ " Uhm, chia tay thì chia tay, sợ gì Biểu tượng cảm xúc smile *mạnh mồm thế thôi* chứ tự nhiên nghĩ lại không có vk chắc anh chẳng làm được gì mất. hihi. Cái này anh nói thật, không chém chặt gì nha.
Anh nhớ từ ngày vk ck mình yêu nhau, vk là một người con gái có cá tính mạnh mẽ (ngoài thì thế thôi chứ a biết thừa bên trong mạnh mẽ đến mức nào Biểu tượng cảm xúc smile ) Cũng chính vì lý do đó mà anh yêu vk. Anh yêu cô bé hay cười, anh yêu một cô nàng đáng yêu, xinh đẹp và mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng quan trọng vẫn là cười nhiều. Vk có biết là dù anh có gặp điều gì, vấn đề gì, mệt mỏi hay chán nản nhưng mỗi khi thấy vk cười thì tất cả như tan biến hết. Nhưng càng ngày nụ cười ấy càng ít đi, thay vào đó là khóc nhiều hơn, buồn nhiều hơn,... nụ yêu rạng rỡ không còn thường xuyên xuất hiện nữa. Anh thực sự buồn, với anh nó làm anh cảm thấy mình không làm được gì cho vk, anh thấy mình kém cỏi, bất lực. Trong đầu anh luôn đè nặng một suy nghĩ là có lẽ vk không nên yêu anh, anh chỉ mang đến cho vk buồn đau.
Vk biết không! Anh muốn làm tất cả những gì vk muốn chỉ cần vk vui là anh sẽ làm. Anh chỉ muốn được cảm thấy là anh có thể mang đến cho vk niềm vui và hạnh phúc chứ không phải là buồn đau. Nhưng không biết có phải anh đang càng lúc càng sai làm không nữa mà càng ngày lại càng thấy vk buồn nhiều hơn, khóc nhiều hơn. Hay tại vì tình yêu của anh chưa đủ lớn, hay..! Anh không biết vk đã đọc những gì, nói chuyện tâm sự hay nghe ai đó nói gì để rồi những lúc không gặp nhau và cả những khi gặp anh vk đều buồn, lúc đó anh cảm thấy mình kém cỏi và bất lực vô cùng. Anh không còn thấy cô bé hay cười của ngày xưa, không thấy con người đó nữa, không còn thấy cô gái yêu đời nữa. Biểu tượng cảm xúc frown
Vk biết đấy, dạo này và nhiều lúc khác nữa anh nhiều việc, quên không nhắn tin nói chuyện với vk hay gọi điện (chưa kể mấy hôm nay điện thoại anh hỏng). Nhưng mỗi khi đọc được tin nhắn của vk "ck quên e rồi" thực sự anh rất buồn. vk biết không, ước mơ của anh là trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực và là chủ một doanh nghiệp nữa, chính vì thế mà anh muốn dành thời gian thêm cho công việc, cho việc tìm hiểu và thực hành. Đó là những lúc anh muốn mình thực sự tập trung nên có thể anh quên không nói chuyện với vk. Nhưng những lúc đó không phải vì anh quên vk mà chỉ là anh không dám nói chuyện với vk vì anh sợ, anh sợ mất tập trung và anh sẽ phải tốn thêm thời gian để lấy lại sự tập trung để làm việc, anh sợ phải nghe giọng buồn buồn của vk. Những lúc như thế anh lại nói anh muốn có một không gian riêng, những thứ riêng để anh có thể thoải mái sáng tạo, tìm hiểu cho những đam mê của bản thân. Anh yêu vk nhưng anh cũng không muốn mất đi những gì mà anh đam mê, theo đuổi.
Anh nhớ vk từng nói với anh vk không muốn dựa vào anh nhiều, vk muốn tự lập nhiều hơn.
Có vẻ anh nói lan man hơi nhiều rồi, nhưng tóm lại, Anh chỉ muốn nói: anh yêu vk nhiều lắm! anh muốn vk anh cười nhiều như trước, yêu đời như trước, đừng suy nghĩ nhiều để rồi lại buồn về những điều sẽ không bao giờ xảy ra. Vẫn câu nói cũ: Vk đừng nghĩ tiêu cực nữa, mà hãy nghĩ về những điều tích cực, những điều tươi sáng để rồi vk ck mình cùng phấn đấu, nỗ lực để biến những ước mơ tươi đẹp đó thành hiện thực.
ANH YÊU VK ANH NHIỀU LẮM!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Sao lâu chia tay thế, đang đợi đây này :v
Trả lờiXóa